Cái Giá Phải Trả Để Yêu Em
Phan_13
- Tới giờ dậy đi học rồi thưa tiểu thư.
- 5 phút nữa.
Người hầu gái phụ trách gọi nó dậy khẽ rung chuông rồi lại khép cửa phòng vào sau khi con bé lèo nhèo. Bao giờ con bé cũng để thêm 8 lần 5 phút rồi mới dậy.
- Dậy đi không sẽ muộn học.
- Đã bảo 5 phút nữa.
Lucky cáu kỉnh, vừa mới nói dứt lời xong mà? Hôm nay chị này nặng tai à? Mà khoan! Giọng vừa rồi là giọng con trai mà? Nó ngẩng đầu, quay ngoắt lại.
- Muốn tự mình dậy hay để anh bế ra khỏi giường?
- Á!!!!!!!!!!!!!
Nó bật dậy. Sao Nguyên lại ở đây? Phải rồi! Từ hôm qua Nguyên chuyển tới nhà nó ở. Nhưng mà không có nghĩa Nguyên được quyền xông vào phòng con gái khi nó đang mặc váy ngủ hở hang thế này được.
- Muốn anh bế không? – Nguyên cười nghịch ngợm.
- Đi ra ngay. – Con bé đỏ ửng mặt, hét toáng lên, tát bốp một cái vào mặt Nguyên.
Có chuyện gì với Nguyên từ tối qua tới giờ vậy? Bình thường Nguyên có mạnh bạo trong lời nói thế đâu? Cứ như đang phấn khích lắm ấy.
- Sao vậy ạ? – Nó dùng khuôn mặt giận dỗi Nguyên đáp lại vẻ ngạc nhiên của bố.
- Sáng nay máy bay rơi xuống phòng con hay sao mà dậy sớm vậy?
Nguyên và người làm khẽ cười trước câu châm chọc của bố. Con bé quắc mắt khiến tất cả im bặt, nhưng Nguyên thì vẫn tủm tỉm cười. Ghét thế!
- Sao cậu lại đứng đấy? Ngồi xuống ăn cùng luôn.
- Ơ… nhưng thưa chủ tịch…
- Ngồi xuống đi. Từ mai cứ dùng bữa chung với bố con ta. Dù gì cậu cũng đã giúp ta rất nhiều, không phải giữ kẽ.
- Nhưng…
- Đừng cãi lời chủ tịch!
Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống, người làm mang đồ dùng ra. Ăn sáng cùng kẻ thù của bố mình, chắc Nguyên khó chịu lắm. Con bé cố gắng nuốt nhanh miếng bánh mì:
- Con ăn xong rồi. – Nó quay sang Nguyên – Anh đưa tôi đi học.
Nguyên vội vã đứng dậy, nhưng bố mở lời:
- Để cậu ta ăn xong đã. Con đã muộn học đâu.
- Nhưng con muốn đi học bây giờ.
- Không phải con muốn là được. Và con mới chỉ ăn có một miếng, ngồi xuống ăn hết phần của mình đi.
Con bé khó chịu ngồi xuống ăn. Từ mai nó sẽ ăn ở trường.
- Từ tối nay, ta sẽ gọi gia sư tới dạy cậu về kinh tế, không cần phải tới bar nữa.
- Một vệ sĩ thì cần gì phải học kinh tế?
- Cậu cũng nên hiểu biết để có thể hỗ trợ ta, ta cũng già rồi, không thể kham nhiều việc như trước kia.
- Anh ta là vệ sĩ cho con chứ không phải chân sai vặt của bố.
- Cậu ta đồng ý rồi, đó là điều kiện trao đổi khi cậu ta làm vệ sĩ.
Thảo nào! Con bé còn đang thắc mắc sao bố dễ dàng để Nguyên làm vệ sĩ cho nó thế, hóa ra là muốn biến Nguyên thành chó săn. Sao nó lại ngây thơ tin bố mình chỉ đơn thuần chiều ý Nguyên được chứ? Nguyên nữa, thật ngu ngốc khi chấp nhận điều đó, phải thừa hiểu là Nguyên sẽ phải làm những việc bẩn thỉu, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng mà? id=up> Xuống Cuối Trang - Con không đồng ý.
- Đây là chuyện giữa bố và cậu ta. Con bớt xen vào đi.
- Rồi bố sẽ bắt anh ta làm gì cho bố đây? Giao dịch những vụ phi pháp hay rửa những đồng tiền dơ bẩn?
- Lucky!
Bố giận dữ quát lớn, con bé khựng lại, đập bàn:
- Con ghét bố.
Nó bỏ đi học, Nguyên đuổi theo, lặng lẽ đi cạnh nó. Ra tới gần cổng, con bé đẩy mạnh vào ngực Nguyên.
- Anh nghĩ gì thế hả? Anh có thể chết đấy đồ ngu.
- Anh không dễ chết thế đâu.
- Anh không biết trở thành cánh tay của bố nguy hiểm như thế nào đâu. Anh sẽ chết. Anh sẽ chết. Anh sẽ chết.
Nó đấm liên tục vào Nguyên, ứa nước mắt. Nguyên tóm lấy hai cổ tay nó, cười khì:
- Anh còn phải làm vệ sĩ cho em, sao chết được?
- Tôi không cần, không cần. Tại sao anh lại làm thế hả? Tại sao chứ? Tại sao?
Nguyên ôm nó vào lòng, vỗ về:
- Vì anh muốn thế. Anh không yên tâm chút nào khi để người khác bảo vệ em.
- Tôi không cần, tôi tự bảo vệ mình được, không cần anh phải lo.
Con bé chạy trốn vòng tay Nguyên, nhưng Nguyên kéo nó lại. Ôm nó bằng tiếng tim đập của mình.
- Nhưng anh cần, anh muốn. Dù em có ngăn cản anh, anh cũng vẫn sẽ làm thế.
- Tại sao chứ? – Con bé òa khóc – Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ?
- Phải, anh ngu ngốc thật đấy! Anh cũng không biết mình đang làm gì nữa. Chắc là anh điên rồi nên mới yêu em nhiều thế này.
Nguyên vẫn ôm chặt nó trong lòng. Nó vừa nghe thấy gì vậy? Nguyên vừa nói yêu nó có phải không? Con bé ngừng khóc, gỡ tay Nguyên ra:
- Anh vừa nói gì cơ?
- À… - Nguyên gãi gãi đầu ngượng ngùng – Thì là…
- Là gì?
- À thì… chỉ là… anh yêu em.
Hạnh phúc vỡ òa, Lucky khóc to hơn. Câu nói nó mong chờ, cuối cùng đôi tai đỏ ửng ấy cũng cho nó nghe. Cứ như nó nắm gọn thế giới trong lòng bàn tay mình, mọi phép màu trên thế gian này có là gì chứ? Có đánh đổi được thứ cảm xúc ngấm trong cơ thể nó lúc này? Nó là người may mắn nhất thế gian này, là người có nhiều thứ nhất thế gian này. Đáng lẽ ra nó có thể nghĩ thế mà hạnh phúc, nhưng lúc này đây, lời yêu của Nguyên ngọt mà cũng thật đắng. Nó không muốn Nguyên yêu nó, không muốn Nguyên liều lĩnh vì tình yêu đó. Thật hạnh phúc và cũng thật đau đớn, nó nên làm gì đây? Nên phản ứng thế nào? Nó không quyết định được, con bé khóc to hơn để kéo mình không bị trôi về phía yêu thương.
- Trời ạ! Anh phải làm gì em mới nín đây? Thế này mắt em lại sưng húp lên mất, đi học làm sao? Muộn giờ học rồi.
Nguyên vỗ trán, thở dài với khuôn mặt méo xẹo. Nhưng nó sẽ không ngừng khóc đâu, ngừng rồi thì nó biết phải nói gì?
- Chậc! Đành vậy.
Dứt lời, Nguyên bế xốc nó lên, chạy đầu phố bắt một chiếc taxi. Con bé vẫn thút thít.
- Cho cháu tới trường đại…
- Chú tới công viên nào gần đây nhất giúp cháu.
Con bé ngắt lời khiến Nguyên quay sang quát:
- Em không định đi học à?
- Không muốn đi.
- Phải đi. Chú tới…
Con bé lại khóc to hơn, khiến Nguyên thở dài chiều ý nó.
Chương 18
- Tại sao… tự dưng… nói…
- Sao tự dưng anh nói yêu em ấy hả?
Con bé nức nở gật đầu. Nguyên nhếch một bên lông mày, cười nửa miệng:
- Vì em không chịu thừa nhận, nên anh phải hét vào tai em vậy.
- Anh… dám… hét chắc?
Bất chợt, Nguyên đứng dậy hét lớn:
- Anh yêu em, con nhóc ghê gớm ạ!
Mọi người quay lại nhìn hai đứa, Lucky bối rối đứng dậy bịt ...
miệng Nguyên lại. Nó đỏ ửng mặt, quát:
- Anh làm cái gì vậy?
- Anh hét rồi nhé!
Nguyên cười toe. Nó không nghĩ một người ít bộc lộ như Nguyên có thể làm được điều đó. Hai hôm nay Nguyên lạ quá!
- Anh sao thế? Tự dưng lại vậy?
Nguyên nhìn con bé thật sâu:
- Vì anh sợ.
Con bé ngây mặt ra, anh nắm lấy tay nó:
- Có thể em đã chết vì nhát dao đó. Anh chợt nhận ra, ngay cả khi ở sát bên, em vẫn có thể rời xa anh bất cứ lúc nào. Nếu anh không nói yêu em ngay lập tức, nếu anh không giữ chặt lấy em ngay hôm nay, có thể anh sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội làm vậy. Anh sợ lắm!
Một giọt, hai giọt, ba giọt… nó không đếm được nữa những giọt nước mắt đang chạy dài trên má Nguyên lúc này, vì chúng cứ nối tiếp nhau rơi không ngừng.
- Đồ ăn gian! Tự dưng lại nói thế, em phải làm sao? – Con bé khóc theo Nguyên.
- Hì hì… - Nguyên ôm ghì nó vào lòng – Vì anh học cách sống cho hiện tại của ai đó thôi.
Ấm quá, hơi ấm của Nguyên thật biết cách xoa dịu cõi lòng nó. Rúc vào lòng Nguyên, nó ngửi thấy mùi oải hương, hình như anh có dùng một ít, vậy mà còn chê quà của nó nữ tính quá.
- Anh dùng rồi hả?
- Gì?
- Oải hương ấy!
- Vì sợ sếp trì triết thôi.
- Biết điều ghê.
Con bé chìm đắm trong hạnh phúc, rồi tự dưng An gọi điện. Chắc hỏi xem nó có đi học không, con bé không bắt máy, chỉ nhắn tin, nhưng như vậy cũng đủ để nó choàng tỉnh. Nó vừa làm gì vậy? Bị dịu ngọt làm lóa mắt sao? Nó không thể như vậy được, ngay cả khi Nguyên yêu nó. Con bé nhìn xa xăm:
- Nói lại cho em nghe đi.
- Nói gì?
- …
- … Anh yêu em.
- Lại đi!
- Anh yêu em.
- Lần nữa.
- Anh yêu em.
- Lần nữa.
- Anh yêu em.
- Lần nữa.
- Anh yêu em.
- Lần nữa.
- Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.
- Lần nữa.
- Anh yêu em – Nguyên hôn vào lòng bàn tay nó – Hơn bất cứ điều gì trên đời này.
Cám ơn Nguyên, vậy là đủ lắm rồi, quá đủ để nó dứt bỏ tình yêu và cả giấc mơ nó khát từ khi thơ bé.
- Xin lỗi, em thì không thể. – Con bé nghẹn lời – Em không có hạnh phúc để cho anh, nên em sẽ không yêu anh đâu.
- … Anh đâu có xin em, anh có đủ hạnh phúc cho mình rồi.
- Nhưng em muốn anh được nhiều hơn thế - Con bé rút tay lại – Anh xứng đáng được nhiều hơn thế này.
- Anh không cần. – Nguyên chộp lấy vai nó – Anh không cần hơn thế.
- Em không thể yêu anh – Con bé vuốt nhẹ má Nguyên – Thứ tình yêu đó sẽ dằn vặt chúng ta, sẽ khiến anh phải chết. Em không chấp nhận điều đó.
- Anh không sợ.
- Nhưng em thì sợ... Nếu một trong hai chúng ta chết, liệu người còn lại có chịu đựng được không? Vậy nên, chỉ cần cả hai còn sống, sống thật ổn, tới khi không còn yêu nhau nữa. Hứa với em, được chứ?
- Anh không thể. Anh không làm được.
Nguyên hét lớn rồi bật khóc. Tay chân Nguyên trở nên lóng ngóng, anh day day trán, rồi nắm chặt hai bàn tay, gục mặt xuống, dường như không biết mình nên làm gì. Còn nó, điều nó làm liệu có đúng? Thứ vỡ vụn trong nó lúc này liệu có đúng?
- Xin lỗi… em xin lỗi…
Con bé muốn ôm chặt lấy vẻ đau khổ ấy mà vỗ về, nhưng nó ngăn mình lại. Đừng thêm một chút mềm lòng nào cho sự đấu tranh của cả hai.
Hai đứa ngồi đó bao lâu, nó không biết, nó không còn suy nghĩ được gì nữa.
- Nếu… - Nguyên mở lời sau một lúc lâu, giọng anh hãy còn run run - Nếu em không thể yêu anh, thì hãy để anh ở bên em với tư cách vệ sĩ. Anh chỉ có một yêu cầu đó dành cho em. Làm điều đó cho anh được không?
- Xin lỗi… xin lỗi… - Con bé vừa gật đầu vừa mếu máo – Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…
- Đừng vậy! Em đâu làm gì có lỗi?
Nguyên quỳ xuống cạnh nó, ngoắc ngón út vào ngón út của nó, khẽ cười:
- Cả hai chúng ta sẽ sống thật tốt. Hứa rồi nhé!
Nụ cười của Nguyên thật gượng, nhưng đó là sự cố gắng duy nhất anh có thể làm lúc này, vậy thì nó cũng cố gắng. Con bé cười thật tươi trong hàng nước mắt:
- Em hứa!
- Anh sẽ tới dự lễ đính hôn của An chứ?
- Nếu cô ấy mời.
- Anh để mặc như vậy à?
- … Vậy anh phải làm gì?
- Tôi không ưa anh, nhưng anh rất tuyệt khi ở bên An. Anh không cảm thấy mình đang lãng phí cơ hội?
- … Đó là điều em nên nói với người đang theo đuổi em đấy à?
- Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?
- Cũng gần ba năm rồi.
- Trong ba năm ấy, anh dùng hai năm để nhìn trộm và nghĩ về ai?
- …
- Tôi quen một người từng không theo đuổi tình yêu đầu đời, và tới bây giờ, người đó vẫn hối hận… Đừng để mất đi rồi mới nghĩ là mình đã từng có.
- … Anh không nghĩ là mình có.
- Vậy à? Hai người hút nhau một cách kì lạ, và cũng thật nực cười khi cả hai đều phủ nhận điều đó.
- Có những việc quan trọng hơn cảm xúc nhất thời.
- The King? Chỉ thế thôi hay anh muốn hơn thế? Khi đứng trên đỉnh cao như bố tôi rồi, anh sẽ thấy mình rỗng tuếch và cô độc. Bố còn có tôi, anh thì có ai?
- Anh phải nói bao nhiêu lần là anh không có ý đồ…
- Tôi không ngây thơ, và tôi cũng không quan tâm anh muốn gì ở The King. Lời khuyên cuối trước khi anh thành bố tôi, tiền tài, danh vọng chỉ khoác lên anh vẻ hào nhoáng, chứ không lấp đầy được cuộc đời anh đâu.
Con bé mở cửa xe, thở dài:
- Không dám vứt bỏ tất cả để theo đuổi tình yêu, rốt cuộc, anh cũng chỉ là một kẻ đáng thương hại như tôi.
- Tiểu thư đã về - Kimura cúi chào khi gặp con bé ở cửa.
- Gần đây ông có vẻ giao du với Crown hơi nhiều đấy.
- Tôi không hiểu tiểu thư muốn nói gì.
- Chỉ là tôi tới Crown khá nhiều, và đôi ba lần nhìn thấy ông ở đó.
Kimura im lặng, dám cãi chắc. Tới Crown ngay cả khi không có việc gì, định bắt tay với Trí à? Bố nó sẽ giết lão nếu phát hiện, vậy mà vẫn chơi nước cờ liều mạng như vậy. Nguyên dần trở thành cánh tay đắc lực của bố, có vẻ Kimura đã nôn nóng hơn. Cũng tốt, một lão cáo già như hắn thì phải mất bình tĩnh mới dễ đối phó. Chậc! Mà có khi con bé chẳng cần ra tay, bố cũng sẽ loại hắn trước khi giao The King cho nó, cái mỏ này cũng đã đào gần hết, tích trữ chỉ phí không gian.
- Ông cống hiến cho The King không ít, vậy mà một con nhóc vắt mũi chưa sạch như tôi lại được hưởng trọn vẹn, khó chịu lắm hả? – Con bé phủi phủi vai lão hói – Yên tâm! Khi tôi điều hành The King, ông sẽ không phải nhìn thấy tôi nữa đâu.
- Tiểu thư hiểu nhầm tôi rồi.
- Sau nhiều lần ám sát tôi không thành, chắc ông cũng mệt lắm. Ông sẽ được nghỉ ngơi, sớm thôi!
Con bé mỉm cười, đi vào nhà. Ai bảo đụng mặt nó lúc tâm trạng đang không tốt? Tội nghiệp lão hói, đêm nay lại vắt óc nghĩ cách thủ tiêu nó càng sớm càng tốt cho xem.
- Em đi chơi về à?
- Anh về từ bao giờ vậy?
- Vừa xong.
- Bên Nhật ổn chứ?
- Cũng ổn. Giám đốc chi nhánh bên đó khá giỏi nên không phải lo lắng nhiều.
- Tôi không hỏi chuyện chi nhánh. Anh thay bố giao dịch gì với mafia Nhật?
- …
- Tôi cố gắng đẩy anh ra thì anh lại càng lún sâu vào. Chắc tiền khuất lấp mục đích bảo vệ tôi của anh rồi nhỉ?
- Anh chưa bao giờ quên.
- … Là người đẩy anh vào hoàn cảnh này, tôi không có tư cách trách cứ anh. Chỉ mong anh giữ lời hứa của mình.
- Anh sẽ không chết đâu.
Con bé lặng lẽ lên phòng. Nguyên làm việc cho bố cũng hơn năm rồi, mọi việc khó nhằn anh đều hoàn thành xuất sắc. Bố sớm muộn gì cũng thay Nguyên vào vị trí của Kimura. Con bé đau lòng khi thấy Nguyên như thế, nhưng nó có thể làm gì khi không thuyết phục được Nguyên? Tới giờ thì Nguyên lún quá sâu để có thể rút chân ra. Chỉ còn một cách là nó sớm nắm The King và tự tay dứt Nguyên khỏi gia đình nó. Sang tuổi 22, nó đang cố gắng đạt được điều đó.
- Chúc mừng sinh nhật.
Những ly rượu va leng keng vào nhau, mọi người đồng thanh chúc mừng nó. Sinh nhật năm nay, bố đặc biệt vui. Cũng phải, nó bắt đầu vào vòng kiểm soát của bố rồi còn gì.
- Sinh nhật vui vẻ.
An ôm nó. Dạo này con bé gầy đi nhiều quá.
- Mày dễ dàng đồng ý thế sao?
- Anh ấy theo đuổi tao cũng lâu rồi, không nên bắt người khác chờ đợi mình quá lâu.
- Giống thương hại ấy à?
An trầm ngâm. Từ khi phát hiện mình yêu Trí, con bé học cách trốn chạy.
- Mày muốn sau này hối tiếc? Còn dòi mọt…
- Tao cũng muốn xách váy chạy khỏi đám cưới, nhưng chạy rồi thì tao sẽ đi đâu? Tao không cần một người không chọn mình. – An nhìn về phía Trí – Tình yêu… vốn là điều không thể.
Cả Trí và An đều thật ngốc, nhưng nó cũng đâu khá khẩm hơn. Tình yêu của nó lẫn An chỉ đang lăn tới ngõ cụt.
- Quà của em này!
Nguyên đưa gói quà nhỏ về phía nó. Con bé mở ra, là một chiếc bùa hộ mệnh của Nhật Bản.
- Anh xin ở một ngôi chùa rất thiêng.
- Để làm gì?
- Giúp lời hứa chắc chắn hơn.
- Tôi sống dai như gián, chết sao được.
Nguyên cười hị hị, vỗ vỗ đầu nó. Nguyên biết rõ nó thích gì, anh chẳng bao giờ tặng những thứ đắt đỏ, chỉ là những thứ nhỏ bé thật giá trị. Nó thì không đoán nổi Nguyên thích gì, toàn tặng những thứ mình thích thôi, cũng như những điều Nguyên làm, nó không bao giờ hiểu nổi. Ừ thì kể cả thế, nó vẫn rạo rực trong lòng vì món quà của Nguyên.
Chương 19
- Bà yếu lắm rồi, con về quê trước. Khi bố thu xếp được công việc, bố sẽ về sau.
Nó, Nguyên cùng hai vệ sĩ nữa trở về quê nội. Con bé chống cằm nhìn cảnh vật lướt trên cửa sổ tàu điện, trầm ngâm. Vậy là bà sắp ra đi? Cũng chẳng lạ khi nó không buồn.
- Bà sẽ ổn thôi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian